Anh không trả lời mà gầm lên: “cút ra ngoài.”
Có điều, Tần Hàm Dịch nếu đã nói như trên thì những lời tiếp theo
anh cũng đã nghĩ được rồi.
Người y tá nghe thấy vậy liền nhớ lại một chút, cô ta tự làm bản thân
mình mê muội đi, trên môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc, nghĩ tới lúc Tần
Hàm Dịch ôm cô ta, hôn cô ta.
Nhưng, đột nhiên, hình ảnh Diệp Dĩ Muội lại hiện lên trong đầu cô ta,
cả hình ảnh Tần Hàm Dịch đẩy cô ta ra không thương tiếc, giấc mơ ngắn
ngủi của cô ta đã tỉnh.
“Nếu anh yêu cô ấy tại sao khi đó còn bảo cô ấy cút đi?” người y tá
hỏi.
“Tôi biết, cô ấy căn bản không yêu tôi, không hiểu tôi.” Tần Hàm
Dịch không chút hỏang loạn, mà chỉ dường như đang rất buồn trả lời cô ta.
“Anh nói thế là ý gì?” người y tá nghi ngờ liền hỏi.
“Khi đó, tôi đã đồng ý sẽ đến với Hạ Lam, nhưng lại ở trong phòng
làm việc ân ái với cô ấy như thế, sao tôi có thể làm thế với cô ấy? rõ ràng
biết là không thể cho cô ấy danh phận, vậy mà tôi vẫn đối xử với cô ấy như
thế, tôi đúng là một thằng khốn!” Tần Hàm Dịch nói càng lúc càng thương
cảm, dường như anhd đang rất đau khổ và hối lỗi.
“Anh lừa em.” người y tá gầm lên, nhưng rõ ràng là giọng nói đó cũng
rất đau, còn hơn cả hận, rõ ràng là cô ta đang tin vào những lời Tần Hàm
Dịch nói.
“Tại sao tôi phải lừa cô chứ? rốt cuộc cô là ai? Cô còn chưa nói cho
tôi biết.” Tần Hàm Dịch nắm chặt lấy chiếc điện thoại thoại trong tay, rồi
ngay sau đó con tim anh lại thắt vào.