“Lan Na đột nhiên biến mất, tôi đã tìm cô ấy rất lâu, thậm chí còn cãi
nhau với Hạ Lam mấy lần chỉ vì sự việc này, hoài nghi người của Hạ gia đã
làm hại cô ấy, đuổi cô ấy đi! Thế nhưng, sau đó tôi không tìm được bằng
chứng gì, Hạ Lam lại một lần nữa đảm bảo với tôi rằng sự việc đó không
liên quan tới cô ta, nên tôi mới miễn cưỡng tin người của Hạ gia.” Tần
Hàm Dịch đau khổ, bất lực trả lời.
“Người của Hạ gia đã lừa anh, chính là bọn họ, là bọn họ đã đuổi em,
làm hại em, bọn họ.....” những lời tiếp theo người y tá không thể nói ra
được nữa, cô ta nức nở nói không thành tiếng rồi.
“Người của Hạ gia cũng đã từng làm hại cô?” Tần Hàm Dịch cố ý giả
vờ không hiểu, cố ý vẫn không biết rằng cô ta chính là Châu Lan Na.
“.....” tiếng khóc của người y tá đột nhiên dừng lại, lúc này cô ta mới ý
thức được bản thân mình đã nói gì, vội vàng giải thích: “Đúng thế! Người
của Hạ gia cũng từng làm hại em, vì thế em không tin rằng bọn họ chưa
từng làm hại Châu Lan Na.”
Tuy cô ta rất muốn để Tần Hàm Dịch báo thù cho cô ta nhưng cô ta
không thể nói cho Tần Hàm Dịch cô ta là ai, nói cho anh biết bản thân mình
đã xảy ra chuyện gì, bởi cô ta sợ anh sẽ chê cô đã dơ bẩn.
Có điều, không sao, bây giờ cô ta không còn là Châu Lan Na nữa rồi,
cô ta đã có một thân phận mới, cô ta đã đã vá lại cái màng đó, phẫu thuật
thẩm mỹ, đổi giọng nói, lại cố ý thay đổi tuổi cho nhỏ hơn, cô ta đã có thể
bắt đầu lại từ đầu, có thể cùng anh bắt đầu lại từ đầu.
“Nếu, tôi mà có chứng cứ bọn họ đã làm hại Lan Na thì tôi nhất định
sẽ bắt bọn họ máu đền máu.” Tần Hàm Dịch cố ý tỏ ra hận thù, nhưng con
tim anh thì đang lạnh ngắt đi, vì Tiểu Lạc Lạc đột nhiên không vùng vẫy
nữa.