Ngay sau đó, người đàn ông đã im lặng hổi lâu kia đột nhiên lên tiếng:
“Thanh, đứa trẻ kia đã ngất đi rồi, có kéo nó lên không?”
“Không cần.” Người y tá lạnh lùng trả lời, rồi lại nói vào điện thoại
giọng nhẹ nhàng với Tần Hàm Dịch: “Hàm Dịch, em giúp anh giết đi cái
đồ nghiệt chủng này, là anh có thể mãi mãi ở bên Lan Na rồi.”
Con tim Tần Hàm Dịch đột nhiên đập lên thình thịch nhưng anh vẫn
không dám hoảng loạn dù chỉ một chút, anh chỉ có thể bình tĩnh trở lại nói:
“Tuy tôi không biết cô là ai nhưng nếu cô là bạn của Lan Na thì tôi không
muốn cô làm điều gì ngốc nghếch, nếu cô làm hại đến Tiểu Lạc Lạc thì kể
cả là thôi tha cho cô nhưng những cảnh sát ở trong viện an dưỡng này cũng
sẽ không tha cho cô đâu.”
“Không sao, anh chẳng phải là rất thần thông quảng đại à? nếu như
anh thật sự yêu Lan Na vậy thì đừng để em xảy ra chuyện gì. Tần Hàm
Dịch, đây là cơ hội cuối cùng để anh chứng minh tình yêu của mình... ha
ha....” người y tá cười ghê rợn trong điện thoại, cô ta căn bản không giống
một người bình thường.
“Kể cả tôi có thần thông quảng đại hơn nữa, nhưng dưới này có bao
nhiêu người nhìn như thế, cô tưởng tôi sẽ làm gì được?” Tần Hàm Dịch
nghe ra sự bất bình thường của cô ta, chỉ có thể nói ngọt nhạt.
Và lúc này ánh mắt anh lúc này đã nhìn thấy Hứa An Ca tới rồi.
“.........” người y tá im lặng hồi lâu, bởi vì Tần Hàm Dịch nói đúng,
bao nhiêu người nhìn thấy thế nào, ai muốn che đậy đi cũng không làm
được, huống hồ bây giờ mạng xã hội lại phát triển như thế.
Cô ta do dự, khẽ nói: “Thế nhưng, thằng bé này là đồ nghiệt chủng!
Nếu nó còn sống thì đó là một sự sỉ nhục đối với anh!”