“Hàm Dịch, có câu nói này của anh là đủ rồi. Vì anh, em có làm gì em
cũng đều bằng lòng.” Người y tá nghẹn ngào nói, dường như cô ta đang nói
ra lời chia tay cuối cùng.
“Đừng làm chuyện ngốc nghếch có được không?” Tần Hàm Dịch lúc
này chỉ muốn ném quăng chiếc điện thoại đi nhưng anh không thể, anh bắt
buộc phải nói ra những lời đi ngược lại với suy nghĩ của mình, anh phải dỗ
dành người phụ nữ điên cuồng trên kia giống như đang dỗ dành tình nhân
vậy.
Tần Hàm Dịch đau khổ lấy tay vuốt mặt, có thế nào anh cũng không
ngờ được rằng, những lời nói thổ lộ mà anh vừa nói đó lại làm cho tình yêu
của Châu Lan Na càng trở nên điên loạn.
“Em nghe anh nói, em đừng làm việc gì ngốc nghếch, em để anh lên
đó, nhìn thấy em có được không?” anh thử lên tiếng thăm dò ý cô ta.
“Không, anh đừng lên đây.” Cô ta sợ cô ta vừa nhìn thấy anh thì sẽ
chẳng làm nổi điều gì.
Không giống như bây giờ, cô ta nhìn anh từ phía xa thế này, đợi lát
nữa cô ta vứt Tiểu Lạc Lạc xuống rồi cô ta có thể nhảy xuống, giống như là
đang nhảy vào lòng anh vậy.
Tần Hàm Dịch nhìn bên cạnh có một người mà anh không hề quen
biết, người đó đánh mắt ra hiệu cho anh, anh liền dùng tay che chiếc điện
thoại đi.
Người đó không nhìn anh, chỉ hạ thấp giọng xuống nói: “Anh không
cần lên đó, ở dưới này giữ kéo dài thời gian ra để thu hút sự chú ý của cô
ta, chúng đôi đã báo cảnh sát rồi, nhất định sẽ nghĩ cách để cứu tiểu thiếu
gia.”
Tần Hàm Dịch nghe thấy vậy, chỉ có thể phối hợp.