“Được, anh không lên trên đó nữa.” Tần Hàm Dịch liền hướng ánh
mắt nhìn lên người phụ nữ điên cuồng trên kia đảm bảo: “Nhưng, em phải
đồng ý với anh, không được nóng vội, anh không muốn em làm chuyện gì
ngốc nghếch cả. Hơn nữa, Lạc Lạc chỉ là một đứa trẻ mới bốn tuổi, nó vô
tội, Lan Na lương thiện như thế, nếu em làm hại nó cô ấy sẽ tức giận, có
đúng không?”
“Thế nhưng, em vì anh, anh không phải là người xấu.” Người y tá nói
nhỏ dần, dường như cô ta rất sợ Tần Hàm Dịch nghĩ cô ta là người xấu.
“Anh biết em vì anh.” Tần Hàm Dịch nói với ngữ khí khẳng định, cho
thấy rằng bản thân mình tin cô ta, nhưng sau đó anh lại nói rằng: “Nhưng,
anh không muốn em làm hại những sinh mạng bé nhỏ mà vô tội.”
“Thế nhưng, sự tồn tại của nó làm dơ bẩn thân phận của anh, anh hoàn
mỹ như thế....” người y tá nói lí nhí vừa đủ nghe, rồi đột nhiên cô ta lại như
phát điên lên: “Không được, em không thể để bất kì ai làm dơ bẩn thân
phận của anh.”
Ngay sau khi người y tá dứt lời, truyền đến tai Tần Hàm Dịch chỉ là
tiếng tút tút tút.....
Tần Hàm Dịch giật mình hốt hoảng, anh đột nhiên nhìn thấy Tiểu Lạc
Lạc cơ thể bất động đang rơi xuống.
Anh lập tức chạy lên phía trước định đưa tay ra đỡ nhưng cơ thể đang
rơi xuống đó đột nhiên được kéo lại.
Còn trên tầng thượng lúc này mọi việc không phải chỉ mình người y tá
có thể quyết định.
Một người đàn ông mặc chiếc áo bác sĩ đang kéo sợi dây thừng có
buộc Tiểu Lạc Lạc lên, trợn mắt nhìn chằm chằm người y tá.