“Cô có phải điên rồi không? Nếu đứa trẻ này chết đi chúng ta làm sao
mà chạy trốn được.” hắn ta là vì tiền nên mới đồng ý với lời đề nghị của cô
ta, chứ không phải tới đây để chơi trò chơi tình yên điên cuồng với cô ta.
Thằng nhóc này nếu chết rồi thì không những hắn ta không lấy được
một đồng tiền nào mà còn phải chết cùng với nó luôn.
“Ha ha ha!” người y tá bật cười lớn, lùi về phía sau, mặc kệ cho người
đàn ông kéo Tiểu Lạc Lạc đang hôn mê lên và kẹp vào lòng.
“Cô đúng là kẻ điên, sớm biết thế này lúc đầu tôi đã không đồng ý với
lời đề nghị của cô.” Người đàn ông lúc này đang cảm thấy hối hận, nhưng
bây giờ mới hối hận thì đã muộn rồi.
“Anh tưởng thằng bé này không chết thì anh còn có thể sống à? chắc
là anh cũng biết, cha mẹ nó đều là những nhân vật thế nào, bọn họ sẽ tha
cho anh sao?” cô ta cười chế giễu nhìn người đàn ông, cười sự ngốc nghếch
của anh ta.
“Ngay từ khi bắt đầu cô đã chuẩn bị cho cái chết rồi có đúng không?”
người đàn ông đột nhiên ý thức được vấn đề: “Người phụ nữ đáng chết như
cô lại dám lừa tôi.”
Hắn ta có thế nào cũng không ngờ rằng, một cô gái tốt bụng mà ngày
bình thường tỏ ra đáng thương, nói rằng muốn chuẩn bị một số tiền để chữa
bệnh cho mẹ hắn ta vậy mà bây giờ lại như biến thành một kẻ ma quỷ ác
độc.
Hắn ta có ngốc hơn nữa cũng hiểu rằng, người y tá này ngay từ đầu đã
lừa hắn ta, hắn ta tưởng những lời cô ta nói là thật – là lấy tiền chữa bệnh
cho mẹ mình thì mới ngốc tới mức đồng ý cô ta.
Đúng thế! Cha mẹ của đứa trẻ này đều là những nhân vật thế nào chứ!