Cho dù hắn ta có tha cho đứa trẻ này thì bọn họ cũng nhất định sẽ
không tha cho hắn ta.
Không được, hắn ta không thể chết, hắn ta còn có mẹ già phải chăm
sóc nữa.
Nếu hắn bằng lòng thả đứa trẻ này ra thì liệu bọn họ có tha cho hắn
không?
Người đàn ông trong lòng đột nảy ra ý định khác, hắn ta có thể lợi
dụng đứa trẻ này để ra điều kiện.
“Đúng, vậy thì sao chứ?” người y tá thừa nhận không chút áy náy,
cũng không sợ làm cho người đàn ông tức giận bởi vì hắn ta có điểm ý
đang nằm trên tay hắn ta.
Cô ta cười nhìn hắn ta, nhìn thấu được tâm tư của người đàn ông:
“Anh muốn phản bội tôi có đúng không?”
“Cô bất nhân với tôi lại còn mong tôi giúp cô nữa sao?” người đàn ông
ôm lấy Tiểu Lạc Lạc lùi về phía sau một bước, trong lòng đã có quyết định.
“Vậy thì được, anh bỏ đứa trẻ này ra.” Người y tá bước lên phía trước
một bước, trong ánh mắt là sự thù hận.
Cô ta nói như vậy, người đàn ông không biết cô ta đang định làm gì,
đột nhiên không dám động đậy nữa.
“Ý cô là gì?” người đàn ông hỏi thăm dò.
“Tôi biết anh là người con có hiếu.” Người y tá cười khểnh nhìn đầy
vẻ nguy hiểm.
“Cô đã làm gì mẹ tôi rồi?” người đàn ông gầm lên, lúc này mới hiểu
thế nào gọi là dẫn sói về phòng là thế nào.