“Tôi có thể làm gì bà ta chứ? bà ta có thể sẽ là mẹ chồng tương lai của
tôi đấy!” trong lòng cô ta đang thầm chế giễu người đàn ông này, so với
Tần Hàm Dịch thì hắn ta là một tên ngốc, đã bị cô ta lừa dễ dàng như thế.
Thực ra, rất dễ sao?
Bọn họ ở bên nhau đã tròn ba năm, cô ta đã trao “cái lần đầu tiên” đó
cho hắn ta.
Cô ta đã chu đáo, nhẹ nhàng chăm sóc anh ta và mẹ anh ta, cái bộ
dạng hiền lành lương thiện đó ai có thể ngờ rằng bộ mặt thật của cô ta lại là
thế này?
Bọn họ vốn không phải là sống ở thành phố này, nhưng không sao,
không ảnh hưởng gì tới kế hoạch báo thù được ấp ủ của cô ta.
Sau đó, Vệ Ngấn quay về, cô ta biết cơ hội của bản thân mình đến rồi,
vậy là cô ta cũng quay về.
Nhưng, cô ta không mang theo người đàn ông này, cô ta nói cô ta
muốn kiếm tiền cho hắn ta để trị khỏi bệnh cho mẹ hắn ta.
Thực ra, lúc nào cô ta cũng có tiền, chỉ có điều số tiền đó được cô ta
dùng vào việc báo thù, cô ta sao có thể lấy số tiền đó để chữa bệnh cho mẹ
của người đàn ông ngu ngốc này chứ?
Bất luận người đàn ông này bình thường đã tốt với cô ta thế nào
nhưng cô ta chỉ cảm thấy người đàn ông này thật đáng ghét.
Tuy cô ta hận Tần Hàm Dịch nhưng trong lòng cô ta không một ai có
thể so được với anh.
Cô ta nghĩ, cho dù là cùng chết với anh cũng là điều hạnh phúc!