Mắt nhìn người đàn ông đang nâng đứa trẻ lên, trên tầng thượng của
tòa nhà vang lên một giọng nói khác: “Dừng tay.”
Người đàn ông hốt hoảng sợ hãi hai tay run lên, Tiểu Lạc Lạc suýt nữa
thì bị rơi xuống.
“Hứa An Ca, ai cho anh lên đây?” người y tá hai mắt đỏ ngầu gầm lên
với Hứa An Ca, lại ra lệnh cho người đàn ông: “Còn không ra tay, không
cần cái mạng của mẹ anh nữa?”
“Dừng tay, nếu anh dám vứt con trai tôi xuống, tôi sẽ bắt cả nhà anh
phải đền mạng.” Ngay lập tức Hứa An Ca lên tiếng, nếu người đàn ông đã
sợ điều này thì anh cũng học người y tá đó, dùng sự việc này để uy hiếp
hắn ta.
“Ha ha!” người y tá cười lạnh lùng: “Anh có biết mẹ anh ta ở đâu
không?”
“Không biết thì tôi có thể tìm, người Hứa An Ca tôi muốn tìm chưa ai
là không tim thấy.” Hứa An Ca cố gắng bình tĩnh đối mặt với cô ta, hi vọng
dùng khí thế và sự tự tin để làm cho người đàn ông tin.
Quả đúng như thật, người đàn ông do dự rồi, ánh mắt đảo qua đảo lại
giữa Hứa An Ca và người y tá, không biết nên nghe ai thì hơn.
Người y tá thấy anh ta do dự liền nói: “Được! anh cứ nghe anh ta đi!
Có điều, tôi nhắc nhở anh một câu, anh ta có thể tìm thấy mẹ anh không
còn là điều chưa biết được nhưng tôi thì có thể lập tức làm cho mẹ anh phải
chết.”
Bàn tay người đàn ông bóp chặt lấy Tiểu Lạc Lạc, rõ ràng là anh ta
đang phải đấu tranh dữ dội.