“Dừng tay!”
Trên tầng thượng, hai tiếng nói cùng vagn lên, một là của Hứa An Ca,
một là của Tần Hàm Dịch.
“Hàm Dịch, sao anh lại lên đây?” người y tá vừa nghe thấy giọng anh
liền nói vui mừng: “Anh đợi thêm một chút thôi, vết nhơ của anh sẽ không
còn nữa.”
“Đừng động tới Lạc Lạc, để tôi nói chuyện với cô ấy trước đã.” Tần
Hàm Dịch nói với người đàn ông một câu rồi lại quay đầu sang nói với
người y tá, anh hít thở một hơi thật sâu, quyết định cược một ván, anh nói
chắc chắn: “Em là Lan Na có đúng không?”
“..........” người y tá đơ người ra sau đó hoảng loạn hỏi: “Sao anh
biết?”
“Anh cảm nhận được, bởi vì ngoài Lan Na ra không có ai yêu anh như
thế này cả?” Tần Hàm Dịch thử tiến gần lại cô ta: “Lan Na, em nghe anh
nói, đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa.”
“Anh thực sự cảm nhận được em sao?” Châu Lan Na nhanh chóng
chảy nước mắt ra: “Em tưởng anh sẽ không nhận ra em nữa!”
ở cùng Tần Hàm Dịch hai ngày trong biệt thự nhưng Tần Hàm Dịch
không nhận ra cô ta, cô ta vừa mừng lại vừa vui.
Mừng vì có thể bọn họ sẽ có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng, cô
ta cũng lại buồn vì Tần Hàm Dịch lạnh lùng nói với cô ta, năm năm sau,
chho dù cô ta có phẫu thuật thẩm mỹ làm cho bản thân xinh đẹp và trẻ
trung hơn nhưng cũng không lọt được vào mắt anh.
“Đúng, anh cảm nhận thấy em, trước đó không lâu anh đã cảm nhận
được em yêu anh.” Tần Hàm Dịch giơ tay ra với cô ta: “Lan Na, cho anh