Vệ Ngấn làm gì còn thời gian mà quan tâm tới anh, cô lại chạy về phía
trước vài bước, nhìn người đàn ông đang ôm lấy Tiểu Lạc Lạc, cầu xin:
“Tha cho con trai tôi, các người bảo tôi làm gì tôi cũng đều đồng ý.”
“Được, nhảy từ trên này xuống thì tôi có thể bảo anh ta tha cho con
trai cô.” Châu Lan Na nhìn Diệp Dĩ Muội, trả lời một câu đầy thù hận, lại
nhìn về phía Tần Hàm Dịch, nói nhẹ nhàng: “Hàm Dịch, tự cô ta nhảy
xuống thì sẽ không có liên quan gì tới em có đúng không?”
“Không phải, nếu em ép cô ấy nhảy xuống thì cũng phạm tội như thế.”
Tần Hàm Dịch trong lòng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, nhưng chỉ có thể kìm
nén, nhẫn nại khuyên bảo.
“Vậy sao!” Châu Lan Na lúc này thần trí đã ngẩn ngơ ra rồi, cô ta cứ
như thế nhìn về phía Vệ Ngấn, và vết thương trên mặt cô lại làm cho cô ta
nhớ tới cảnh ân ái thân mật của Tần Hàm Dịch và Vệ Ngấn tối qua.
Không sai, tối qua người đẩy Diệp Dĩ Muội xuống không phải là Hạ
Lam mà là cô ta đã giở trò thì Diệp Dĩ Muội mới bị ngã xuống.
“Không được, em không thể để cho cô ta tồn tại, cô ta sẽ quyến rũ anh
mất. Nếu như năm năm trước không phải cô ta thì giữa chúng ta đã không
có nhiều hiểu lầm như thế, bây giờ chúng ta đã có thể ở bên nhau hạnh
phúc.” Châu Lan Na từ đầu tới cuối vẫn kiên trì với cách nghĩ của bản thân
– là Diệp Dĩ Muội đã chia cắt bọn họ.
“Sẽ không đâu, chỉ cần có em rồi, anh sẽ không ở bên cô ta nữa.” Tần
Hàm Dịch khẽ nói nhẹ nhàng đảm bảo.
Vệ Ngấn lúc này cũng đã nghe ra ý đồ của anh, cô biết bản thân mình
đã gây ra chuyện gì rồi.
Hứa An Ca tiến lên phía trước một bước, kéo Vệ Ngấn lại, ôm cô vào
lòng, nói với Châu Lan Na: “Dĩ Muội bây giờ là vợ tôi, chúng tôi rất nhanh