một cơ hội, chúng ta bắt đầu laijt ừ đầu, tha cho tất cả những người vô tôi,
có được không?”
“Chúng ta có thể không?” Châu Lan Na rõ ràng là động lòng rồi.
“Chỉ cần em muốn thì chúng ta vẫn có thể.” Tần Hàm Dịch gật đầu
chắc chắn, nói đảm bảo.
“Thế nhưng....” Châu Lan Na lại nhớ lại sự việc bị cưỡng bức trước
đây, cô ta gầm lên với khuôn mặt sợ hãi: “Thế nhưng em đã không còn
trong sạch nữa, em không xứng với anh.”
“Bất kể đã xảy ra chuyện gì, em ở trong lòng anh vẫn là người hoàn
mỹ nhất.” Tần Hàm Dịch lại tiến lên phía trước hai bước: “Lan Na, quay về
đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, anh đưa em ra nước ngoài, đi tới một nơi
không ai quen biết chúng ta, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không?”
Châu Lan Na hai mắt ọng nước nhìn Tần Hàm Dịch, sự hi vọng trong
ánh mắt là không che giấu được.
“Thật sự có thể không?”
“Em không tin anh sao?” Tần Hàm Dịch đau lòng hỏi lại.
“Em....” Châu Lan Na hét lên, càng lúc càng run rẩy.
Chỉ là, đột nhiên, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm về một hướng với
đầy sự hận thù bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của một người đã lọt vào tầm
mắt của cô ta.
Cô ta giơ tay lên, chỉ về phía người vừa xuất hiện: “Có cô ta thì chúng
ta mãi mãi không thể ở bên nhau được.”
Tần Hàm Dịch nhìn theo hướng tay Châu Lan Na chỉ, vừa tức vừa bất
lực nhìn Diệp Dĩ Muội đang chạy lên: “Ai cho em tới đây?”