Tuy anh không phải diễn viên nhưng trên thương trường đã đứng vững
cả mười năm, sớm đã có thể khống chế sự phản ứng của bản thân mình.
Trên thế giới này, ngoài Diệp Dĩ Muội, không còn ai có thể làm cho
anh mất kiểm soát.
Thế nhưng, em quan tâm, em sợ người khác sẽ chia lìa hai chúng ta.”
Châu Lan Na lắc đầu, không ngừng lùi về phía sau, hai mắt ọng nước của
cô ta đột nhiên vui mừng: “Hàm Dịch, chúng ta cùng nhau nhảy xuống đi,
có được không? Chỉ cần chúng ta chết rồi, thì không có ai có thể ngăn cản
chúng ta ở bên nhau nữa.”
Tất cả mọi người có mắt ở đó đều giật mình trước câu nói của Châu
Lan Na nhưng ngay sau đó liền nghe thấy Tần Hàm Dịch trả lời rất bình
tĩnh: “Được!”
Nhưng, ngay sau đó lại nghe thấy anh nói: “Thế nhưng, chúng ta chết
đi rồi cũng chưa chắc có thể ở bên nhau, có thể chúng ta đều phải đầu thai.”
“Không đâu, chúng ta có thể.” Châu Lan Na cười mê muội: “Trừ khi
anh nói yêu em là giả, vậy thì em sẽ khiến cho nghiệt chủng của anh và
Diệp Dĩ Muội phải chết.”
“Được, nếu đây là điều em muốn thì anh đồng ý với em.” Tần Hàm
Dịch lập tức lên tiếng trả lời cô ta.
Nếu, cái chết của anh có thể đổi lấy sự sống cho Tiểu Lạc Lạc vậy thì
anh cũng bằng lòng đứng từ độ cao mười mấy tầng này nhảy xuống.