“Cút!” Châu Lan Na tức giận gầm lên một tiếng, đẩy người đàn ông
ra, người đàn ông chỉ có thể sợ hãi lui về phía Vệ Ngấn bọn họ.
Tần Hàm Dịch nhìn tình hình lúc này, con tim anh cũng trùng xuống,
nghiến răng tức giận.
Vốn dĩ, anh đã nghĩ trước được rồi, lát nữa đứng về phía cô ta, anh sẽ
nghĩ cách để thử bắt và khống chế Châu Lan Na, tình hình xấu nhất thì anh
sẽ cùng cô ta nhảy xuống.
Chỉ cần Châu Lan Na bị khống chế thì người đàn ông tự nhiên sẽ thả
Tiểu Lạc Lạc ra.
Thế nhưng, Châu Lan Na rõ ràng là không ngu như vậy, cô ta không
hề cho anh cơ hội để thực hiện dự định của mình.
Châu Lan Na đem nửa cơ thể của Tiểu Lạc Lạc treo ra phía ngoài, chỉ
cần cô ta buông tay thì lập tức Tiểu Lạc Lạc sẽ rơi xuống.
Con tim Vệ Ngấn như sắp nhảy ra ngoài rồi, cơ thể cô đang dần mềm
nhũn đi, nếu không phải là Hứa An Ca ôm lấy cô thì cô sớm đã ngã xuống
đất rồi.
“Châu Lan Na, thả con trai tôi ra, tôi trao mạng tôi cho cô có được
không hả?” Vệ Ngấn gầm lên với người phụ nữ điên cuồng đó, cả người cô
như sắp nổ tung ra.
“Hức!” Châu Lan Na khẽ cười lạnh lùng khinh bỉ: “Tôi lấy mạng của
cô làm cái gì? Để xuống âm phủ lại chia cách tôi và Hàm Dịch à?”
“Đưa cô ấy xuống đi.” Tần Hàm Dịch quay đầu lại, nói cưỡng chế với
Hứa An Ca.
Anh không thể để cô nhìn thấy sự việc tiếp theo có thể xảy ra.