“Được.” Hứa An Ca lập tức lên tiếng rồi bèn bế Vệ Ngấn đi xuống.
“Không, em không đi đâu cả, em không đi đâu cả.....” cô vùng vẫy,
không chịu rời đi, cô không phải là không hiểu ý của Tần Hàm Dịch.
Nhưng, thời khắc lúc này, sao cô có thể an tâm rời đi.
Con trai cô, người đàn ông mà cô yêu đều đang phải ở đây không biết
sống chết thế nào.
Hứa An Ca thấy cô vùng vẫy đấu tranh, chỉ biết ôm chặt lấy cô thôi,
ép cô rời đi.
Còn người đàn ông mà lúc trước kẹp lấy Tiểu Lạc Lạc lúc này cũng
cùng với bọn họ đi xuống, vừa bước xuống khỏi bậc thang, cảnh sát đang
đợi sẵn ở phía dưới liền bắt luôn anh ta.
Vệ Ngấn vừa nhìn thấy cảnh sát thì lập tức xông lại, kéo lấy cánh tay
của đội trưởng đội cảnh sát, vừa khóc vừa nói: “Các anh đi lên cứu con trai
và chồng tôi với có được không?”
Hứa An Ca đỡ lấy cơ thể đang mềm ra như sắp ngã của cô, trái tim
anh thắt lại, thêm vào đó là một cảm giác cay đắng.
Con người trong lúc kích động như thế này thường nói ra những lời
đều là lời trong tận đáy lòng mình.
Chồng, hóa ra trong lòng cô, Tần Hàm Dịch từ đầu tới cuối vẫn là
chồng của cô.
“Tiểu thư, cô bình tĩnh một chút, bây giờ đã có cảnh sát lên trên đó rồi,
phải đợi được thời cơ mới có thể cứu người đưuọc, người phụ nữ phía trên
đó kích động như vậy, nếu chúng tôi không cẩn thận thì rất có khả năng làm
cho cô ta phẫn nộ.” Đội trưởng đội cảnh sát trả lời rất nghiêm nghị.