chặt lấy Tiểu Lạc Lạc, không hề có ý thả lỏng ra.
Tần Hàm Dịch nhìn cơ thể Tiểu Lạc Lạc một nửa đã treo ra phía
ngoài, con tim anh thắt lại, anh gật đầu, đang định nhảy xuống thì phía sau
truyền đến một tiếng nói như xuyên thủng màng nhĩ.
“Không.....”
Động tác của Tần Hàm Dịch đột nhiên dừng lại, anh quay đầu nhìn
thấy Vệ Ngấn đang xông tới, anh gầm lên lạnh lùng: “Quay về!”
Thế nhưng, Vệ Ngấn lúc này làm gì còn nghe anh nữa, cô nói với
Châu Lan Na giọng rất đanh thép: “Châu Lan Na, người cô nên hận là tôi
chẳng phải sao?”
“Không sai, tôi hận cô. Thế nhưng, tôi muốn ở bên anh ấy, chỉ cần có
thể ở bên anh ấy, tôi sẽ không quan tâm tới điều gì khác nữa.” Châu Lan Na
vẫn với ánh mắt đầy mong chờ, dường như đã nhìn thấy những ngày tháng
tươi đẹp khi được ở bên Tần Hàm Dịch rồi.
“Nếu cô đã yêu anh ấy thì tại sao không để cho anh ấy được tiếp tục
sống, anh ấy còn có bà nội, còn có mẹ, cho dù cô ép anh ấy chết thì ai
người có thể ở bên nhau nhưng anh ấy sẽ mãi mãi không bao giờ vui vẻ. Vệ
Ngấn thử cảm hóa Châu Lan Na, để cô ta dừng lại sự điên cuồng này.
Thế nhưng, Châu Lan Na đã hận bao nhiêu năm như vậy, sao cô ta có
thể dễ dàng buông tay!
Có rất nhiều đạo lý, nghe thì dường như không khó hiểu nhưng khi
làm thì lại rất khó.
Giống như Châu Lan Na đối với Tần Hàm Dịch, cô ta không gặp được
thì không muốn buông tay để sống những ngày tháng yên ổn.