Thế nhưng, trong lòng cô ta như có ma quỷ đang gây ra chướng ngại
vật, làm cho cô ta không buông tay nổi.
“Nếu anh ấy tiếp tục sống, sao tôi còn có thể ở bên anh ấy chứ?” Châu
Lan Na lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Ngấn: “Tôi biết, cô muốn để cho anh
ấy sống, như thế cô sẽ dễ dàng ở bên anh ấy có đúng không? Tôi nói cho cô
biết, tôi nhất định sẽ không để cho cô đạt được mục đích đâu.” Châu Lan
Na vui mừng như thể vừa mới phát hiện ra một âm mưu vô cùng lớn.
“Không đâu, tôi đồng ý với cô, chỉ cần anh ấy sống, tôi sẽ rời khỏi đây
thật xa, sẽ không xuất hiện ở đây nữa.” Vệ Ngấn vội vàng đảm bảo.
“Vậy Hạ Lam thì sao? Cô sẽ giúp tôi giết cô ta?” Châu Lan Na từ
trước tới nay đều biết, Diệp Dĩ Muội không phải vấn đề duy nhất giữa cô ta
và Tần Hàm Dịch.
“Kéo cô ấy quay về.” Lúc này Tần Hàm Dịch đang gầm lên lạnh lùng
với Hứa An Ca ở phía sau Vệ Ngấn.
“Không, em sẽ không về đâu.....” Vệ Ngấn không ngừng lắc đầu,
nhưng vẫn bị Hứa An Ca ôm chặt lấy, bế xuống dưới.
“Bỏ em ra.” Cô không ngừng vùng vẫy, cô biết vòa lúc này cô có nói
gì cũng vô dụng, nhưng cô không thể nhìn thấy Tần Hàm Dịch xảy ra
chuyện, cô tình nguyện đi chết thay anh.
Cô vùng vẫy nhưng không thoát ra được, đột nhiên cô bèn cúi đầu
xuống cắn vào cánh tay Hứa An Ca.
Hứa An Ca không chút đề phòng, cánh tay vừa đau đương nhiên anh
thả lỏng ra, Vệ Ngấn tranh thù cơ hội mà vùng ra rồi lại chạy quay trở lại.
“Châu Lan Na, để tôi thế chỗ cho Tần Hàm Dịch, tôi chết thay cho
anh ấy có được không?” Vệ Ngấn vừa khóc vừa nói nhưng giọng nói rất