“Nếu anh đã yêu em vậy thì chúng ta cùng nhau nhìn người phụ nữ
xấu xa này nhảy xuống và chết đi, có được không?”
Tần Hàm Dịch cho tay lên vuốt mặt, liếc mắt ra hiệu cho Hứa An Ca
bế Vệ Ngấn đưa đi.
Lần này, Hứa An Ca đã có sự chuẩn bị, mặc kệ Vệ Ngấn vùng vẫy, có
cắn anh thì cũng không sao, anh vẫn ôm cô đi xuống dưới.
“Lan Na, bất luận em muốn hay không muốn, chúng ta vẫn quyết định
nhảy xuống.” Tần Hàm Dịch nói với cô ta một câu rất thâm tình, không
chút do dự nào, anh liền ngả mình để rơi tự do xuống dưới.
“Hàm Dịch....” Châu Lan Na giật mình, tất cả sự chú ý của cô ta lúc
này dồn hết về phía Tần Hàm Dịch, những cảnh sát đang đợi gần đó tranh
thủ lúc cô ta không chú ý mà xông lên, khống chế Châu Lan Na và cướp lại
Tiểu Lạc Lạc.
Vệ Ngấn vừa được Hứa An Ca ôm đi chưa kịp bước xuống bậc thang
đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
“Tần Hàm Dịch.....” cô gào lên, trước mắt cô tối đen đi, cơ thể cô
mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào.
“Bỏ tôi ra, tôi phải nhảy xuống dưới cùng anh ấy.” Châu Lan Na dưới
sự khống chế của cảnh sát cũng không ngừng vùng vẫy: “Tôi muốn cả đời
này được ở bên anh ấy, anh ấy là của tôi....”
Ánh mắt Châu Lan Na lúc này đã mờ hết cả đi, người đàn ông cô ta
quan tâm nhất cũng đã nhảy xuống dưới, bất luận là yêu hay là hận thì bây
giờ cũng không còn nữa, vậy cô ta còn sống trên đời này làm cái gì?
Chỉ là, cảnh sát làm gì có chuyện dễ dàng để chô cô ta tiếp tục ngang
ngược, hai người túm lấy cánh tay cô ta vắt về phía sau lưng rồi lôi đi.