Số công việc trong tay đúng là quá nhiều, mới giải quyết được già một
nửa thì trời đã sáng rồi.
Vươn vai một cái, cô đứng lên, đi tới bàn rượu, rót cho mình một ly
rượu vang, cô bước tới trước cửa sổ, nhấp từng ngụm từng ngụm thưởng
thức rượu.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã quen với việc buổi sáng thức dậy
và uống rượu.
Tuy không thể uống được nhiều nhung đó đã trở thành một thói quen.
Còn cô thì không chú ý được rằng, thói quen này cô chỉ có khi Cảnh
Hạo không có ở nhà.
Chỉ cần Cảnh Hạo ngủ ở nhà, sáng ngày hôm sau vừa tỉnh dậy nhất
định sẽ gọi cô dậy, cô bị anh làm ồn tới mức chẳng còn nhớ được gì nữa.
Lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn rượu màu đỏ mận trong cốc lắc đi lắc
lại, chỉ nhìn vậy thôi mà cô cũng có thể thần người ra được, cô không hề
cảm nhận được rằng phía sau lưng có người mở cửa đi vào.
Đột nhiên, ly rượu trong tay cô bị người đó cướp lấy, tới lúc này cô
mới giật mình quay ra.
“Vợ à, em xấu tính thật đấy, tự mình trốn ở đây một mình uống trộm
rượu vang ngon thế này.” Cảnh Hạo vừa nói vừa cười rồi đưa ly rượu lên
miệng, uống hết trong một ngụm.
“Sao anh lại tới đây?” Cao Thiên Du cũng không ngăn anh ta, cô bình
tĩnh nhìn anh ta và hỏi.
“Biết vợ thức trắng cả đêm làm việc, kiếm tiền nuôi anh, trong lòng
anh thấy áy náy nên đến để thăm em.” Cảnh Hạo quàng tay vào tay Cao