Thiên Du, nũng nịu nói: “Có điều, chồng cũng không phải là không có
cống hiến đâu, lại đây.”
“Làm gì?” Cao Thiên Du đi theo anh với vẻ không tình nguyện lắm,
bèn nhìn thấy ở trên bàn có một chiếc túi, bên ngoài viết: “Cửa hàng cháo
Liêu Kí.”
Trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp, quán cháo này là quán cháo mà
cô vẫn thích nhất.
Thế nhưng, quán này cách nhà hay công ty đều rất xa, cô mà bận thì
đương nhiên sẽ không đi xa thế chỉ để mua một bát cháo.
“Anh tiện đường à?” Cao Thiên Du nhún vai rồi hỏi.
“Đúng, tiện đường.” Cảnh Hạo trả lời, ngay sau đó lại nói không
khách khí vạch trần cô: “Anh biết, nếu anh nói không thuận đường thì em
nhất định sẽ nói em không đói có đúng không?”
Bên nhau bao nhiêu năm như vậy, Cảnh Hạo sao lại không hiểu Cao
Thiên Du chứ!
Anh phát hiện ra rằng Cao Thiên Du bài trừ việc anh tốt với cô, có
những lúc, anh thậm chí còn hoài nghi bản thân liệu có phải có độc hay
không.
“Bây giờ em rất đói.” Cao Thiên Du chính là thích nói ngược với ý
anh, mỗi lúc thế này cô luôn cảm thấy rất vui.
Đi lại gần, cô mở chiếc túi ra, lấy ra hai bát cháo, nhìn một lát rồi hỏi:
“Anh không ăn?”
“Tại sao anh lại không ăn? Anh đói chết đi được.” Cảnh Hạo lập tức đi
đến gần, đặt ly rượu trên tay xuống, ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm