Sự bất hạnh và sự hiểu lầm rắc rối của Tần Hàm Dịch, Vệ Ngấn và
Hứa An Ca làm cho anh nhìn nhìn ra sự vướng mắc tình cảm giữa bản thân
mình, Cao Thiên Du và Lục Danh Dương.
Khoảng thời gian năm năm là không hề ngắn, bọn họ đều rơi vào
những ngày tháng hỗn độn, cho rằng sự hồ đồ của trước đây là tốt cho tất
cả mọi người, nhưng lại không biết rằng cô hội hạnh phúc đang nằm trong
chính bàn tay của bọn họ và đang từng chút rớt đi mất.
Cuộc đời con người ngắn ngủi có mấy chục năm, thực sự thì không
nên dùng quá nhiều thời gian để lừa dối và phụ bạc bản thân mình.
“Vừa mới sáng ra anh lại lên cơn điên đấy à!” Cao Thiên Du nheo
mày không vui, rút tay ra khỏi tay anh.
“Nếu em cảm thấy anh hỏi câu hỏi đó là điên vậy thì anh sẽ coi như
em không còn yêu anh ta nữa.” Cảnh Hạo hùng hồn tuyên bố kết quả mà
anh nhận định, rồi lại đưa tay ra kéo lấy tay cô: “Vợ à, nếu em đã không
yêu anh ta nữa thì hãy yêu anh thật nhiều vào nhé!”
“Thần kinh.” Cao Thiên Du nghe mà đơ người ra rồi cô không thể
không cất tiếng mắng.
“He he.” Cảnh Hạo cười cười, bàn tay dùng lực, kéo cô đứng lên rồi
ngồi vào lòng mình.
“Anh làm cái gì thế hả? bỏ em ra, đây là đang ở trong phòng làm việc
đấy.” Cao Thiên Du giật mình vùng ra trước sự phản ứng bất ngờ của Cảnh
Hạo.
“Ở trong phòng làm việc thì sao chứ? chúng ta là vợ chồng hợp pháp
thì sợ gì.” Cảnh Hạo nói xong một câu đó liền lập tức hôn lên môi cô.