lấy một bát cháo của mình rồi ngồi ăn ngon lành.
Cao Thiên Du vừa ăn từng ngụm nhỏ cháo vừa nhìn trộm anh, trong
lòng cô đang đoán, sao anh lại tới phòng làm việc sớm thế này.
Cảnh Hạo đột nhiên quay đầu sang, nhìn thẳng vào Cao Thiên Du,
ngay sau đó anh nheo mắt lại rồi miệng cười như một con hồ ly tinh.
“Cao Thiên Du, em mà còn nhìn trộm anh như thế là anh không ăn
được cháo đâu, anh đổi sang ăn em đấy.”
“Khụ khụ....” lời nói của anh làm cho Cao Thiên Du suýt nữa thì sặc
cháo, cô ho lên liên hồi.
“Em nhìn em kìa, có ăn cháo thôi mà cũng bị sặc, đúng là ngốc mà.”
Cảnh Hạo vừa quay sang nhìn cô vừa lấy tay vuốt vuốt lưng cho cô.
Cao Thiên Du khó khăn lắm mới ngừng ho được, lập tức cô đẩy ray
anh ra: “Cảnh Hạo, anh có phải là uống nhầm thuốc rồi không?”
Cảnh Hạo thở dài một tiếng bất lực, nắm lấy tay cô, không cho cô
vung ra.
“Không phải là uống nhầm thuốc, là tới bây giờ mới hiểu ra một số
việc.” Cảnh Hạo nói với vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết, làm cho Cao Thiên
Du nghe mà đơ người ra.
“Anh hiểu ra cái gì?” cô lập tức hỏi.
“Thiên Du, em có còn yêu Lục Danh Dương không?” Cảnh Hạo nói
với ngữ khí có vẻ buồn.
Sự việc xảy ra tối quan, Cao Thiên Du không biết nhưng trước khi
Cảnh Hạo tới tìm Cao Thiên Du thì đã biết hết cả.