“Ư ư.....” Cao Thiên Du muốn vùng vẫy để thoát ra, nhưng làm sao có
thể vượt qua được sức của anh, cô bị anh ép chặt trong lòng, rồi ngậm chặt
lấy đôi môi hoa anh đào hồng hồng của cô.Cô nắm đấm tay lên rồi đập vào
vai anh, nhưng anh dường như không biết đau là gì vậy, không hề có một
chút phản ứng nào.
Cô càng lúc càng vội, bị anh hôn tới mức hơi thở trở nên khó khăn,
cuối cùng cô chỉ có thể cắn vào môi anh.
“A.....” anh đau quá mà kêu lên, mùi tanh của máu lúc này đã lan ra cả
miệng của hai người.
Thế nhưng, anh vẫn không chịu bỏ cô ra, ngược lại càng hôn lên môi
cô điên cuồng hơn, nuốt vào trong mùi tanh của máu, cùng với hơi thở
trong miệng của cô.
Mãi cho tới khi cô không vùng vẫy nữa, cơ thể mềm ra trong lòng anh,
anh mới dần dần dừng nụ hôn lại.
Sau đó, anh thở hổn hển tuyên bố hùng hồn với cô: “Vợ à, bắt đầu kể
từ ngày hôm nay, anh nhất định phải bắt lấy trái tim em.”
Cao Thiên Du đơ người ra hồi lâu, cô chỉ cảm thấy, Cảnh Hạo chắc là
đột nhiên gặp phải sự kích động gì rồi.
Cảnh Hạo biết, bây giờ cô không tin anh, có điều, không sao, anh sẽ
dùng hành động thực tế để chứng minh thành ý của bản thân mình.
“Tần Hàm Dịch....anh quay về đây, đừng bỏ lại em...Lạc Lạc....bỏ Lạc
Lạc ra....”
Vệ Ngấn trong cơn hôn mê cũng vô cùng không ổn định, cô không
ngừng vùng vẫy, cơ thể cô run lên từng hồi, có thể thấy trong giấc mơ cô
đang rất hoảng loạn và lo lắng.