Những điều mà vị cảnh sát vừa nói, Vệ Ngấn đều hiểu, thế nhưng, cô
không có cách nào để bình tĩnh lại được.
Cơ thể cô đang mềm ra, rồi ngã xuống cánh tay của Hứa An Ca.
Con tim của Hứa An Ca rất đau, nếu có thể, anh tình nguyện thay vị trí
cho Tần Hàm Dịch, để cả gia đình bọn họ đoàn viên, thế nhưng bây giờ
tình hình rõ ràng không phải anh muốn hi sinh là có thể thay đổi được.
Trên tầng thương lúc này Tần Hàm Dịch đang cẩn thận thương lượng
cùng với Châu Lan Na.
“Lan Na, thả Lạc Lạc ra, anh sẽ cùng em nhảy xuống dưới, chúng ta sẽ
mãi mãi không rời xa nhau có được không?”
“Anh nhảy xuống trước đi, vậy thì em sẽ thả nó ra.” Châu Lan Na cười
ngây dại, cô ta muốn chắc chắn rằng anh nhảy xuống thì cô ta mới yên tâm,
cô ta đã lên kế hoạch năm năm trời, sẽ không dễ dàng để xảy ra một chút
sai sót nào.
“Được!” Tần Hàm Dịch lập tức đồng ý, chỉ sợ làm cho cô ta kích động
một chút thì cô ta sẽ vứt Tiểu Lạc Lạc xuống dưới.
Anh đi lại gần, đứng sát ra mép của tầng thượng.
“Lan Na, thả Lạc Lạc ra rồi lại đây.” Tần Hàm Dịch đưa tay ra phía cô
ta, muốn cô ta bỏ Lạc Lạc ra trước, như vậy thì cảnh sát sẽ có cơ hội để
xông tới, cứu Lạc Lạc đưa đi.
Nhưng rõ ràng, Châu Lan Na rõ ràng không muốn cho anh cơ hội như
vậy.
“Hàm Dịch, anh cứ nhảy xuống trước đi, rồi em sẽ nhảy xuống cùng
anh.” ánh mắt Châu Lan Na đầy mong đợi nhưng bàn tay cô ta vẫn túm