cho cô biết Diệp Dĩ Muội, không ai có thể cướp đi hạnh phúc của Hạ Lam,
không một ai có thể làm điều đó.”
Hai mắt của Diệp Dĩ Muội bỗng chốc đỏ lên, anh ta muốn đảm bảo
cho hạnh phúc của Hạ Lam mà muốn hi sinh đi sự trong trắng của cô, thậm
chí là cả cuộc đời của cô sao?
Đột nhiên, căn phòng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, ngột ngạt...
Nỗi đau trong lòng của Tần Hàm Dịch không hề được giảm đi, ngược
lại anh ta không chịu được bầu không khí ngột ngạt này.
Dường như không chút do dự, bàn tay anh ta nhanh chóng đưa xuống
cổ của Diệp Dĩ Muội.
“Xoạc....”
Chiếc váy của Diệp Dĩ Muội, đã bị anh ta dùng lực xé ra....
Cô tròn xoe hai mắt, sợ hãi muốn đẩy Tần Hàm Dịch ra, nhưng dường
như bị cả người anh ta khóa chặt lại, từ đầu tới chân cô không có cách nào
cử động được.
“A....không.... Tần Hàm Dịch....tôi không muốn.....” Diệp Dĩ Muội chỉ
biết gào lên, hai mắt trợn trừng, ọng nước.
Những giọt nước mắt long lanh trong mắt cô không làm cho anh ta từ
bỏ ý định, không chút do dự anh ta liền dụi đầu vào cổ cô, không phải hôn
mà là anh ta đã cắn lên cổ cô.