Cảm giác vừa ươn ướt vừa ngứa thấm vào da thịt làm cho cơ thể Diệp
Dĩ Muội như gặp phải một cú sốc điện, đột nhiên run lên, rồi co rúm sau đó
cứng đờ lại.
“Ha ha.....” Tần Hàm Dịch phát hiện ra phản ứng của cô, anh ta chỉ
cười khinh bỉ, bàn tay luồn xuống ngực cô.
Tần Hàm Dịch không hề thương tiếc xé toạc chiếc áo trên ngực cô ra
rồi quăng xuống sàn nhà.
Ngay sau đó, bàn tay anh ta bao phủ lên đôi gò bồng đào của cô, dùng
lực khác thường.
Diệp Dĩ Muội từ từ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt tuyệt vọng chảy
ra, không muốn nhìn vào khuôn mặt từng làm cô thương nhớ ngày đêm này
một giây phút nào nữa.
Nước mắt của cô, chảy vào một bên má của anh ta, cơ thể anh ta cứng
đơ lại rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng sau đó vẫn không ngừng cắm đầu
vào cổ cô.
Nụ hôn của anh ta dần dần bắt đầu di chuyển lên trên, dừng lại ở phía
dưới cằm cô một lúc lâu, do dự một hồi anh ta mới bắt đầu lỗ mãng hôn lên
môi cô.
Vị thơm ngọt ngào trong miệng cô dường như có một hiệu quả đặc
biệt, dần dần đã hóa giải cơn tức giận trong lòng anh ta.
Một nụ hôn lỗ mãng, bừa bãi, nhưng cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng
hơn, bàn tay anh ta đang đặt lên ngực cô và dùng lực cũng từ từ được nới
lỏng ra.
Với sự nhẹ nhàng của anh ta, hơi thở của cô dần cũng được ổn định,
đôi mắt đang nhắm chặt của cô bắt đầu mở ra.