Trực giác mách bảo bà ta, cái con tiểu nha đầu đó sinh ra là mang lại
sự đen đủi cho Tần gia bọn họ.
“Hai mẹ con bọn họ cũng giống như bà nội, đều là người mà cháu
muốn yêu thương và bảo vệ, nếu như Dĩ Muội muốn làm hại tới bà thì cháu
sẽ không đồng ý, nhưng đồng thời, nếu bà muốn làm hại hai mẹ con bọn họ
thì cháu cũng sẽ không tha thứ cho bà.” Tần Hàm Dịch nói ra lời đã có
phần nhẫn tâm.
“Hàm Dịch, bà nội hiểu tâm trạng của cháu, nhưng cháu có từng nghĩ,
bà đã vì Tần gia phấn đấu cả một đời, nếu dòng máu Tần gia đến cháu mà
không còn nữa vậy thì bà dù có chết cũng không nhắm mắt được.” Tần lão
phu nhân lại thở dài, đứng lên: “Hàm Dịch, cháu cứ nghĩ đi, bà cũng không
có cách nào nữa, nếu cháu hận thì bà cũng lấy cái chết ra để đền tội cho
cháu. ”
Tần Hàm Dịch nhìn và tấm lưng đã già và hơi còng xuống đó, trong
lòng anh cảm thấy rất đau, anh đột nhiên liền nói: “Bà, bà cho cháu chút
thời gian.”
Tần lão phu nhân dừng bước lại, khẽ gật đầu: “Được, bà nội tin cháu.”
Tần Hàm Dịch khẽ cười cay đắng với Tần lão phu nhân, ánh mắt nhìn
theo bước chân bà ta rời đi, một mình anh dựa người vào giường, khẽ nhắm
mắt lại, chìm vào trong những suy nghĩ của bản thân.
Rốt cuộc anh phải làm thế nào mới có thể cân bằng được mối quan hệ
giữa Diệp Dĩ Muội và bà nội.
Trừ khi, để Diệp Dĩ Muội quay trở lại Tần gia, còn không thì đã không
có cách nào khác nữa rồi.
Thế nhưng, giữa bọn họ bị ngăn cách bởi một mạng người. cô hận anh
như thế, anh phải làm thế nào thì mới có được sự tha thứ của cô?