cháu định ở bên Diệp Dĩ Muội, thì bà cũng sẽ không ngăn cản cháu, cũng
là tốt vì có thể cho Tiểu Lạc Lạc một gia đình đúng nghĩa, thế nhưng cháu
có thể không?”
“Điều này không hề có sự mâu thuẫn hay liên quan tới việc cháu có
đính hôn cùng Hạ Lam hay không.” Tần Hàm Dịch hai tay bám vào thành
giường, kìm nén cơn đau, anh ngồi dậy, tầm nhìn ngang nhau với Tần lão
phu nhân, anh nhìn thẳng vào mắt bà ta.
“Lẽ nào cháu định vì Diệp Dĩ Muội mà cả đời không lấy ai?” Tần lão
phu nhân không hề có một chút gì gọi là tức giận, đó là cháu của bà ta, bà
ta hiểu tính cách của anh, vì thế bà ta có kiên nhẫn để khuyên bảo anh.
“Cháu biết bà nội rất quan tâm tới dòng máu của Tần gia, bây giờ có
Lạc Lạc rồi, bà nội cũng không cần lo lắng nữa.” Tần Hàm Dịch tuy không
trả lời thẳng vấn đề của Tần lão phu nhân nhưng ý của anh trong câu nói
này đã quá rõ ràng rồi.
Anh không biết anh có thể kiên quyết tới cuối đời không lấy ai không
nhưng ít nhất là bây giờ, anh không muốn lấy một ai cả.
Bi kịch của Châu Lan Na làm cho anh ý thức được rằng những bị kịch
này vốn đều có thể không xảy ra, là chính anh đã kéo những người phụ nữ
này vào.
Vì thế, anh không muốn Hạ Lam sẽ biến thành Châu Lan Na thứ hai,
anh muốn sớm buông tay, như vậy thì tốt với tất cả mọi người.
“Nó được gọi là Hứa Lạc Lạc chứ không phải là Tần Lạc Lạc.” Tần
lão phu nhân tàn nhẫn nhắc nhở anh.
Trong lòng Tần Hàm Dịch vô cùng đau đớn nhưng anh vẫn giữ nụ
cười trên môi và đáp lại bà ta: “Vậy thì sao chứ? dòng máu chảy trong
người nó là dòng máu của cháu, như vậy là đã đủ rồi.”