Ánh mắt của Tần Hàm Dịch lập tức trở nên ảm đạm.
Hạ Lam chú ý thấy sự thay đổi này, trong lòng cô ta đang thầm nghĩ:
“Đúng là gừng càng già càng cay!”
Tần lão phu nhân đã đả kích Tần Hàm Dịch một cách rất tự nhiên như
thế, ngữ khí không có một chút mỉa mai, chế giễu, dường như chỉ là đang
nói rõ một sự thực chứ không hề có chút ý đồ nào.
“Bà đã đi thăm Lạc Lạc chưa?” Tần Hàm Dịch im lặng một lát rồi mới
hỏi.
“Ừm, ta đi thăm rồi.” Tần lão phu nhân đi tới bên cạnh giường, Hạ
Lam vội vàng nhường chỗ cho bà ta ngồi.
Tần lão phu nhân sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên bà ta nói không
phải là nói với Tần Hàm Dịch mà nói với Hạ Lam: “Lam Lam, cháu có
bằng lòng đón nhận Lạc Lạc không?”
Hạ Lam đơ người ra, còn chưa đợi cô ta trả lời, Tần Hàm Dịch đã sầm
mặt xuống nói với ngữ khí tức giận: “Bà nội.”
Tần lão phu nhân dường như không chút phản ứng trước sự tức giận
của anh, bà ta vẫn tiếp tục nhìn Hạ Lam.
Hạ Lam lúc này cũng đã kịp phản ứng lại, lập tức nói: “Bà nội, cháu
đồng ý.”
Hạ Lam cũng có những sự tính toán riêng của cô ta, cho dù trong lòng
cô ta không đón nhận đứa trẻ này nhưng lúc này cũng sẽ không nói ra. Đứa
trẻ đó có thể quay về với Tần gia hay không vẫn còn là vấn đề chưa biết,
huống hồ đợi tới khi cô ta gả cho Tần Hàm Dịch rồi, sinh con ra thì cũng sẽ
không lo Tần lão phu nhân không thương cháu do cô ta và Tần Hàm Dịch
sinh ra mà lại đi thương đứa trẻ có xuất thân thấp kém hơn kia.