Con tim Vệ Ngấn đột nhiên thắt lại, nhưng miệng cô vẫn không chịu
khuất phục mà nói:”Chỉ cần Tần Hàm Dịch từ bỏ quyền nuôi dưỡng thì bà
sẽ tranh kiểu gì?”
Về điểm này, cô tin Tần Hàm Dịch, cô tin, anh tuyệt đối sẽ không sát
muối vào vết thương của cô, tranh quyền nuôi dưỡng Lạc Lạc với cô.
“Vậy Hứa gia thì sao? Cô cũng không quan tâm tới bọn họ à? cô đừng
quên, bây giờ tất cả mọi người trên thế giới này đều cho rằng Lạc Lạc là
con cháu của Hứa gia. Đợi tới khi thân phận của Lạc Lạc một khi được
phơi bày ra thì Hứa gia sẽ rơi vào tình cảnh thế nào, cô có từng nghĩ tới
không?” Tần lão phu nhân lạnh lùng cười, nhấc chân đi ra phía ngoài, Vệ
Ngấn muốn đấu cùng bà ta? Vẫn còn non lắm, nếu bà ta chưa suy xét sự
việc chu đáo mà tới cầu xin cô thì chẳng khác nào để cô dắt mũi đưa đi.
Quả đúng như dự đoán, Vệ Ngấn nghe mà không nói ra được một câu
nào, người của Hứa gia lương thiện như vậy, sao cô có thể không chút để ý
tới cảm nhận của bọn họ chứ?
Lẽ nào, ngoài việc rời đi thì cô thực sự không còn con đường nào khác
có thể đi sao?