bà ta, đây là lời hứa với người chồng đã chết của mình, bà ta không thể thất
hứa với ông.
So với việc phải xuống địa ngục thì bà ta còn sợ việc không thể thực
hiện được lời hứa hơn, khi xuống đó bà ta sẽ không có cách nào để đối mặt
với ông.
“Tôi rời đi rồi thì anh ấy liệu có hạnh phúc không?” Vệ Ngấn cảm
thấy nực cười nhắc lại lời bà ta một lần, rồi đột nhiên cô nói: “Đáng tiếc, tôi
không phải là người của Tần lão phu nhân, tôi không có nghĩa vụ phải nghe
lời bà.”
“Cô không sợ tôi sẽ đem sự thực nói cho Hàm Dịch biết?” ánh nhìn
của Tần lão phu nhân càng lúc càng lạnh lùng, bà ta rất ghét việc tất cả mọi
thứ vượt qua tầm kiểm soát của bà ta.
“Nếu như Tần lão phu nhân dám nói với anh ấy thì đã không chạy tới
đây để uy hiếp tôi.” Vệ Ngấn có phần miệt thị cái người mà cô đã từng rất
tôn trọng này: “Bà đừng quên, bất luận sự thật là gì, cái lỗi đó đều không
phải là lỗi của tôi và Tần Hàm Dịch.”
Tần lão phu nhân thấy Vệ Ngấn không hề có chút sợ hãi, sắc mặt bà ta
sầm xuống, rồi lại trắng bệch ra, rất khó coi.
Vệ Ngấn đứng lên, đi tới cửa, mở ra: “Tần lão phu nhân, con trai tôi
cần được nghỉ ngơi, mời bà đi cho!”
Tất cả sự tôn nghiêm, thể diện của Tần lão phu nhân đều mất hết trước
mặt Vệ Ngấn lúc này.
Bà ta đứng lên với sắc mặt tái xanh đi, bà ta đi về phía cửa, khi đi tới
trước mặt Vệ Ngấn, bà ta đột nhiên dừng bước lại, lên tiếng hận thù: “Nếu
tôi không thể nói với Hàm Dịch chân tướng sự thực nhưng tôi có thể tranh
quyền nuôi dưỡng Lạc Lạc với cô.”