không cố gắng được nữa rồi, con chỉ cầu xin mẹ hãy tha cho Hàm Dịch,
cho nó một cơ hội để được hạnh phúc.....”
Chính vì câu nói này,Tần lão phu nhân ngoài chuyện công việc ra còn
đâu bà ta rất bao dung cho Tần Hàm Dịch.
Anh muốn làm gì từ trước tới giờ bà ta cũng chưa bao giờ ngăn cản,
anh có bao nhiêu người phụ nữ, gây ra bao nhiêu tin đồn, bà ta cũng chỉ coi
như không thấy.
Tần Hàm Dịch luôn cảm thấy, trên thế giới này chỉ có một người là
Tần lão phu nhân yêu anh, nhưng anh lại không biết rằng tình yêu đó được
đến từ một câu nói áy náy của cha anh.
Về sau, Diệp Dĩ Muội và Diệp Dung xuất hiện, Diệp Dĩ Muội có ơn
cứu mạng với bà ta, Diệp Dung lại hết lòng cầu khẩn, hi vọng bà ta có thể
để cho Diệp Dĩ Muội trở về với Tần gia.
Tần lão phu nhân nghĩ, đây có thể là duyên phận!
Vậy là, bà ta cố chấp để cho Diệp Dĩ Muội gả vào Tần gia, bà ta nghĩ
chỉ cần Diệp Dĩ Muội và Tần Hàm Dịch mãi mãi ở bên nhau, như vậy là
cũng viên mãn rồi.
Thế nhưng, ý nghĩ đẹp đẽ đó chỉ là khi không có mẫu thuẫn với lợi ích
của Tần gia thì mới có thể xảy ra.
Khi sự tồn tại của Diệp Dĩ Muội uy hiếp tới sự yên ổn của Tần gia thì
bà ta vẫn không chút do dự đá cô đi.
Cái gì mà ơn cứu mạng, cái gì mà lời hứa với Diệp Dung, bà ta có thể
bỏ qua hết, thậm chí bà ta còn không quan tâm tới việc sau này chết đi phải
xuống dưới địa ngục, bà ta chỉ biết Tần gia không thể bị hủy hoại trong tay