“Vệ tiểu thư, nói đi, cô dự định sẽ thế nào?” Tần lão phu nhân nhìn
chằm chằm vào Vệ Ngấn và đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi dự định thế nào hình như là không phải báo cáo với Tần lão phu
nhân.” Vệ Ngấn cũng nhìn thẳng vào mắt bà ta không chút sợ hãi.
Trên thế giới này, nếu như còn có người cô hận thì đó chính là Tần lão
phu nhân.
Bà ta luôn muốn đem tất cả mọi việc phải đi theo con đường mà bà ta
đã định và cuối cùng là làm tổn thương tất cả mọi người.
“Tôi nghĩ, việc tôi nói với Vệ tiểu thư, chắc Vệ tiểu thư cũng đã kiểm
tra tính xác thực rồi.” Tần lão phu nhân đã chinh chiến trên thương trường
bao nhiêu năm như vậy, bà ta đương nhiên hiểu thế nào mới có thể chỉ một
đao mà đã nhìn thấy máu.
“Đúng, tôi đã xác thực qua rồi.” Vệ Ngấn gật đầu, miệng khẽ cười
khểnh lạnh lùng: “Tần lão phu nhân muốn dùng sự việc đó để uy hiếp tôi
sao?”
“Tôi chỉ hi vọng cháu của tôi được hạnh phúc.” Tần lão phu nhân ngồi
thẳng lưng lên rồi nói.
“Tần lão phu nhân đã từng thực sự nghĩ tới hạnh phúc của người khác
chưa?” Vệ Ngấn cảm thấy lời bà ta vừa nói ra thật nực cười, cô không thể
không hỏi lại.
“Vệ tiểu thư có thể chất vấn tôi bất kì sự việc gì nhưng không thể chất
vấn tình yêu của tôi đối với con cháu.” Ánh mắt Tần lão phu nhân lạnh
lùng, đây là vấn đề bà ta cảm thấy bị tổn thương khi được hỏi đến.
“Yêu? Tần lão phu nhân năm xưa đã chia cách Tần tiên sinh và mẹ tôi
cũng xuất phát từ tình yêu sao? Lẽ nào không phải là vì Tần thị à?” Vệ