ưu thế của bản thân mình.
“Tần lão phu nhân công nhận thì thực sự có tác dụng sao?” Hứa An
Ca lắc lắc đầu: “Hạ Lam, cô không phải là vật cản giữa bọn họ, bọn họ
không ở bên nhau là vì bọn họ không muốn ở bên nhau, nhưng, một khi
bọn họ muốn đến với nhau thì không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản nổi.”
Hứa An Ca không muốn nói thêm nhiều nữa, điều anh có thể nói anh
đã đều nói hết rồi, anh cũng chỉ có thể nói đến đó mà thôi.
Hạ Lam nếu có thể hiểu thì chứng tỏ cô ta còn có khả năng cứu vớt
được, còn nếu cô ta không hiểu thì người cuối cùng chịu tổn thương cũng là
cô ta mà thôi, không có ai có thể chịu nỗi buồn thay cô ta được.
Anh đã nói với cô ta nhiều như vậy, chẳng qua cũng là nể tình cảm
bạn bè năm xưa, không hi vọng cô ta sẽ biến thành một Châu Lan Na thứ
hai.
Hạ Lam nhìn Hứa An Ca quay người bước đi, sự không can tâm trong
ánh mắt càng lúc càng rõ nét hơn.
Anh nói cô ta không thể hạnh phúc, đã vậy cô ta phải càng hạnh phúc
để cho anh xem.
Anh nói cô ta ngồi không vững cái vị trí Tần thiếu phu nhân, vậy thì
cô ta sẽ ngồi vững, ngồi chắc cho anh xem.
Nằm ngoài dự liệu của Vệ Ngấn, Tần lão phu nhân không đưa cô tới
nơi nào yên tĩnh vắng người để nói chuyện mà đã đưa cô tới ngay trước cửa
phòng bệnh của Tiểu Lạc Lạc.
Tần lão phu nhân đẩy cửa đi vào trước, hai người ở trong phòng bệnh,
yên lặng đứng nhìn Tiểu Lạc Lạc sau đó mới ra khỏi phòng bệnh, rồi ngồi
xuống ghế sô pha phía ngoài.