Anh nghĩ, thời gian năm năm, thực sự là đã thay đổi rất nhiều.
Ví dụ như Hạ Lam của bây giờ, hoàn toàn không còn sự cao ngạo của
Hạ Lam năm năm về trước, mà trong ánh mắt đó chỉ có sự không can tâm.
Nhìn Vệ Ngấn và Tần lão phu nhân đi ra ngoài, Hứa An Ca mới lên
tiếng với Hạ Lam: “Hạ Lam, Tần Hàm Dịch thực sự là hạnh phúc mà cô
muốn có sao?”
“Sao hả? muốn giúp Diệp Dĩ Muội khuyên tôi buông tay à?” Hạ Lam
mỉa mai lên tiếng, dường như cô ta rất thông minh, nhìn thấy tâm tư của
Hứa An Ca.
Hứa An Ca cho hai tay vào túi quần, nhìn cô ta với ánh mắt thông
cảm: “Dĩ Muội mãi mãi không cần tới tôi phải đi nói giúp cô ấy điều gì, bởi
vì bất luận là năm năm trước hay là bây giờ, người Tần Hàm Dịch yêu đều
là cô ấy. Tần Hàm Dịch có thể vì hai mẹ con cô ấy mà nhảy xuống từ trên
tầng cao như thế, vậy mà cô còn không hiểu à?”
“Đó là vì phía dưới có thảm khí, căn bản không chết được.” Hạ Lam
hoảng loạn tìm một cái cớ, nói chắc chắn khẳng định.
“Có thảm khí thì anh cũng dám nhảy xuống không chút do dự vậy
sao?” Hứa An Ca bình tĩnh hỏi lại cô ta một câu.
Anh đột nhiên thấy thương cho Hạ Lam, cô ta cứ tự tìm ra những lí do
để tự lừa dối mình, cô ta làm vậy thì sẽ thật sự hạnh phúc sao?
“Bọn họ yêu thương nhau như vậy anh không cho bọn họ cơ hội, lại
còn chiếm mất vị trí người chồng của Diệp Dĩ Muội?” Hạ Lam trong lòng
rất đau nhưng cũng không muốn để cho anh được cảm thấy thoải mái.
“Nếu cô ấy cần, tôi sẵn sàng nhường vị trí đó.” Hứa An Ca vẫn trả lời
với vẻ hết sức bình tĩnh.