“Lam Lam, cháu ở đây cùng Hàm Dịch, ta có vài lời muốn nói với Vệ tiểu
thư.”
“Vâng ạ!” ánh mắt của Hạ Lam lúc này rõ ràng là đang tỏ ra đắc ý.
Cô ta biết, bây giờ Tần lão phu nhân hoàn toàn đứng về phía cô ta, chỉ
cần một câu nói “Vệ tiểu thư” là cô ta đã biết Tần lão phu nhân hoàn toàn
đem Diệp Dĩ Muội bài trừ ra khỏi phía ngoài của của Tần gia rồi.
Tần Hàm Dịch từ trước tới này đều rất hiếu thuận với Tần lão phu
nhân, dường như tất cả mọi người đều biết, Hạ Lam nghĩ, nếu cô ta không
thắng được vị trí của Diệp Dĩ Muội trong lòng của Tần Hàm Dịch, vậy thì
trên con đường bước chân vào Tần gia, đã có sự ủng hộ của Tần lão phu
nhân!
Dù gì, bất luận thế nào, lần này, cô ta tuyệt đối không cho phép bản
thân mình được thua.
Cô ta quay mặt sang hướng ánh nhìn về phía Hứa An Ca, trong lòng
cảm thấy run lên, cho dù đã qua đi năm năm nhưng người đàn ông này vẫn
cho cô ta cảm giác rung động.
Đáng tiếc, trong lòng anh người đó không phải là cô ta, cô ta cũng
không ngốc tới mức vẫn còn tơ tưởng tới anh, cô ta chỉ muốn bắt lấy Tần
Hàm Dịch – người mà đáng lẽ vốn thuộc về hạnh phúc của cô ta.
Nếu mà nói ai gặp trước gặp sau thì, Diệp Dĩ Muội gặp được Hứa An
Ca trước còn cô ta gặp được Tần Hàm Dịch trước.
Hứa An Ca đã là của Diệp Dĩ Muội rồi, vậy thì chẳng phải ông trời
cũng nên công bằng một chút, để Tần Hàm Dịch lại cho cô ta?
Hứa An Ca và Hạ Lam hai người nhìn thẳng vào nhau rồi hơi nheo
mày lại.