Trong lòng anh cảm thấy thật may mắn, Vệ Ngấn không hề giống như
Hạ Lam, như bị đi lạc vào mê cung và không có cách nào tự giải thoát cho
mình.
“Đúng là thật vĩ đại quá!” Hạ Lam nói chế giễu, hai tay khoanh trước
ngực: “Nếu tôi nói, chỉ cần anh đến với tôi thì tôi sẽ nhường vị trí Tần thiếu
phu nhân cho Diệp Dĩ Muội thì anh có bằng lòng hi sinh vì Diệp Dĩ Muội
không?”
Câu nói này của Hạ Lam nghe thì như cô ta nói chơi vậy thôi nhưng
chỉ có trong lòng cô ta là người rõ rất, cô ta có mang theo hi vọng.
Dù sao thì cô ta cũng đã yêu Hứa An Ca bao nhiêu năm như thế, sao
có thể nói quên là quên, huống hồ cô ta lại là người với tính cách kiêu ngạo,
tự phụ như thế, khi mà tình cảm chưa được đáp lại thì sao cô ta có thể can
tâm chứ!
“Tôi không đồng ý.” Hứa An Ca trả lời cô ta rất chắc chắn, anh nhìn
thẳng vào mắt cô ta với ánh mắt thương cảm: “Hạ Lam, tình yêu không
phải là sự bố thì, không phải là cái có thể đem ra đổi chác được.”
Sắc mặt Hạ Lam đột nhiên trắng bệch ra như một tờ giấy, lời nói của
Hứa An Ca giống như là lưỡi dao đâm cứa vào trái tim cô ta.
“Chẳng qua cũng thế mà thôi, nghe thì có vẻ như anh yêu Diệp Dĩ
Muội lắm nhưng thực ra cũng vậy cả thôi, cũng không muốn hi sinh vì cô
ấy.” Hạ Lam không can tâm mà nói đáp lại mỉa mai.
“Hạ Lam, cô thực sự cho rằng trở ngại giữa bọn họ là cô à?” Hứa An
Ca bỏ qua sự mỉa mai của Hạ Lam, cũng không biện luận giải thích, bởi vì
anh thực sự cảm thấy không cần cô ta phải đồng quan điểm với mình.
“Tôi là người duy nhất được Tần lão phu nhân nhận là con dâu của
Tần gia.” Hạ Lam đứng thẳng người lên, muốn dùng tư thế để chứng minh