Cô biết, có những việc không thể lần lữa thêm nữa, cô nên nói rõ với
Hứa An Ca, bởi vì cô không thể làm lỡ dở quyền được hạnh phúc của anh.
Thu ánh mắt về, cô nhấc chân tiến vào phòng bệnh của Tần Hàm
Dịch.
Tần Hàm Dịch vẫn đang nằm ngủ, một mình anh cô đơn nằm trên
giường bệnh.
Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn anh
hồi lâu, cô không biết nói gì.
Cuối cùng, cô chỉ thì thầm: “Anh không sao là tốt rồi.”
Đúng thế! Trên thế giới này không có gì quan trọng hơn việc anh vẫn
bình yên vô sự.
Vậy là, cô bèn nhìn anh, chỉ khẽ mỉm cười, những ngón tay bé nhỏ của
cô đặt lên khuôn mặt nhợt nhạt của anh, động tác rất nhẹ rất nhẹ từng chút
một dường như đang chạm vào những thứ mỏng manh dễ vỡ.
“Tần Hàm Dịch, anh phải sống thật tốt đấy, ngày nào cũng phải thật
vui vẻ đấy!” trong lòng cô khẽ nói.
Cô đang chìm đắm vào bầu không khí yên lặng tới hiếm cô, phía ngoài
cửa đột nhiên vang lên tiếng tranh cãi nhưng không lớn lắm.
Cô lờ mờ có thể nghe ra, tiếng nói đó là tiếng của Tần lão phu nhân,
Hứa An Ca và Hạ Lam.
Cô thù tay về, đứng lên, vừa quay người thì Tần lão phu nhân và Hứa
An Ca đã bước vào tới cửa.
“Cô còn có mặt mũi tới đây à?” Hạ Lam nói một câu mỉa mai, đang
định tiếp tục trách mắng Vệ Ngấn thì liền nghe thấy Tần lão phu nhân nói: