Ngấn không khách khí vạch trần bà ta, cô cảm thấy Tần lão phu nhân đang
tự lừa dối bản thân mình, nếu như không có ai vạch trần bà ta thì bà ta cả
đời sẽ tưởng rằng bản thân mình làm là đúng.
“Nếu không có Tần thị, người phụ nữ đó và con trai tôi sẽ là một cặp
vợ chồng bần hàn, như vậy thì có vui không?” Tần lão phu nhân lạnh lùng
nhìn chằm chằm Vệ Ngấn, cũng không còn bình tĩnh như lúc trước, đồng tử
mắt bà ta co lại: “Việc làm sai trái nhất trong cuộc đời tôi đó là không nên
mềm lòng để cho cô bước chân và cửa của Tần gia, nếu như cô không bước
chân vào Tần gia thì cũng đã không có nhiều việc xảy ra như vậy.”
“Cho tới bây giờ Tần lão phu nhân vẫn không nhìn ra lỗi lầm của
mình sao? Có phải là muốn hủy hoại Tần Hàm Dịch hoàn toàn rồi thì bà
mới can tâm?” hai mắt của Vệ Ngấn đỏ lên, ứa ra nước mắt của sự cay
đắng, cô không thể không lại nghĩ tới bi kịch cuộc đời của thế hệ trước.
“Cô yên tâm, chỉ cần cô rời đi thì Tần Hàm Dịch nhất định sẽ yên ổn.”
Tần lão phu nhân trả lời chắc chắn.
Nhưng có phải thật sẽ như vậy không? Điều này chỉ có bản thân Tần
lão phu nhân biết.
Đã đi tới bước này rồi thì bà ta không thể lùi bước được nữa, bất luận
là đúng hay là sai thì bà ta cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục.
Bởi vì, bà ta không có cách nào để thừa nhận, bản thân mình đã một
tay tạo nên bị kịch cuộc đời của con trai.
Đột nhiên, có những thứ tưởng rằng như đã quên lại hiện lên trong kí
ức của bà ta.
Người tóc trắng tiễn người tóc đen, vốn đã là một sự việc quá đau
lòng, thế nhưng vào ngày hôm đó, con trai bà ta đã nói với bà ta một câu
cuối cùng, đó là: “Mẹ, con chưa từng cầu xin mẹ điều gì, bây giờ con