“Thiệt thòi cho cháu rồi.” Tần lão phu nhân vỗ nhẹ vào tay Hạ Lam,
nói với ngữ khí như thể khen ngợi sự biết điều của cô ta.
“Bà nội, cháu đã quyết định sẽ hủy hôn ước với cô ấy.” Tần Hàm Dịch
khuôn mặt lạnh lùng, nói với ngữ khí vô cùng kiên quyết.
Anh không muốn tranh cãi với Tần lão phu nhân, nhưng việc anh đã
quyết định cũng không ai có thể ép được anh.
“Bà nội, chỉ cần có thể ở bên Tần Hàm Dịch thì cháu không cảm thấy
thiệt thòi.” Hạ Lam hơi cúi đầu xuống với một bộ dạng xấu hổ, cô ta bỏ qua
sự phản đối của Tần Hàm Dịch.
Hạ Lam bây giờ như đã bị ma làm, cô ta chỉ muốm túm lấy Tần Hàm
Dịch, chỉ muốn thắng Diệp Dĩ Muội một lần, dựa vào cái gì mà cô ta phải
chịu mất đi hết lần này tới lần khác?
Còn về tình yêu à? thực ra cô ta cũng không biết....
“Ngoan lắm.” Tần lão phu nhân gật đầu hài lòng: “Cháu ra ngoài một
lát trước đi, bà có vài lời muốn nói riêng với Hàm Dịch.”
“Vâng.” Hạ Lam ngoan ngoãn gật đầu, lui ra ngoài.
Tần Hàm Dịch im lặng không nói gì, đợi những lời tiếp theo của Tần
lão phu nhân.
Có những tình cảm đã thay đổi từ lúc nào không hay.
Ví dụ như sự tin tưởng xuất phát từ tận đáy lòng của Tần Hàm Dịch
đối với Tần lão phu nhân.
“Hàm Dịch, từ trước tới giờ bà chưa ép cháu điều gì, bà luôn nghĩ, chỉ
cần cháu vui là được, thì bà sẽ đáp ứng hết nguyện vọng của cháu.” Tần lão
phu nhân khẽ thở dài, nói với giọng khuyên bảo: “Bà vẫn là câu nói đó, nếu