“A....” Tần Hàm Dịch gầm lên một tiếng bất lực, anh ta đột nhiên thu
tay về, đứng lên, xông ra phía cửa và chạy ra ngoài.
Diệp Dĩ Muội co rúm người lại, tiếng cửa đóng rầm làm cho cô giật
bắn mình.
Nước mắt, từng hàng từng hàng chảy ra, ướt cả một góc chăn màu
trắng tinh, mang theo một sự tuyệt vọng.... Châu Lan Na nhìn thấy Tần
Hàm Dịch sau khi kéo tay Diệp Dĩ Muội vào phòng, liền áp tai vào cửa
phòng nghe trộm. khi nghe thấy tiếng chiếc váy của Diệp Dĩ Muội bị xé ra,
cô ta không những không có một chút thương xót mà ngược lại còn cảm
thấy Diệp Dĩ Muội thật giả tạo.
Nhưng cô ta không ngờ rằng, Tần Hàm Dịch lại đột nhiên mở cửa
chạy ra ngoài.
Vốn dĩ muốn chạy trốn nhưng bàn chân vừa bị ngã vẫn còn đau đã làm
cô ta chạy cũng không kịp.
Tần Hàm Dịch lườm cho cô ta một cái sau đó nắm lấy cổ tay cô ta,
kéo cô ta lại ghế sô pha.
Cổ chân Châu Lan Na vốn đã bị thương, bị Tần Hàm Dịch kéo đi như
vậy cô ta liền ngã xuống, đau tới nỗi nhăn mặt lại.
“Hàm Dịch, đau quá, anh bỏ tay em ra.....” Châu Lan Na giằng tay ra,
muốn thu tay mình về.
Tần Hàm Dịch đột nhiên dừng bước lại, bả tay Châu Lan Na ra, nói
lạnh lùng: “Sao hả? muốn nhận chi phiếu rồi rời đi à?”
“Hàm Dịch, em không phải ý đó.” Châu Lan Na giật mình hốt hoảng,
vội lắc đầu.