Tần Hàm Dịch lùi về phía sau hai bước, ngồi xuống ghế sô pha: “Vậy
thì cởi đồ ra, làm cho tôi vui vẻ.”
Châu Lan Na bỗng chốc đơ người ra, hai mắt đỏ ngầu lên.
Anh ta và cô ân ái với nhau vô số lần, anh ta đã từng nhẹ nhàng ngọt
ngào với cô, cũng có lần lỗ mãng, nhưng chưa từng chà đạp lên nhân phẩm
của cô ta như thế này.
Nhất định là vì Diệp Dĩ Muội, anh ta mới trút giận lên người cô ta như
vậy.
Nhưng, cho dù trong lòng có oán giận hơn nữa, có hận đi chăng nữa,
cô ta cũng tuyệt đối không bao giờ từ chối người đàn ông trước mắt.
Cô ta nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hít thở một hơi thật sâu, khi
thả lỏng ra thì trên mặt cô ta đã được trang bị một nụ cười quyến rũ, cô ta
đứng lên, khập khiễng đi về phía trước, ngồi lên đùi của Tần Hàm Dịch.
“Hàm Dịch, anh xấu tính thật đấy, muốn người ta thì nói ra!” Châu
Lan Na đưa ngón tay trỏ ra, chạm nhẹ lên môi của Tần Hàm Dịch, rồi nói:
“Làm gì mà lỗ mãng với người ta như thế!”
Tần Hàm Dịch nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ quyến rũ trước
mặt mình, đột nhiên anh ta lại cảm thấy ghét bỏ khuôn mặt mà đã từng làm
anh ta si mê ám ảnh này.
Anh ta kéo tay cô ta xuống, một tay ôm chặt vào eo cô ta, xốc cô ta
lên, lật người lại, cho cô ta nằm xuống, anh ta lỗ mãng đi thẳng vào việc
chính.
Châu Lan Na không chút đề phòng, cơ thể bị lật ngược lại, đầu cô ta
thiếu chút nữa còn bị đập cả vào chiếc bàn phía trước.