Tần Hàm Dịch quay đầu sang nhìn vẻ mặt vui mừng của cô ta, nói lời
cảnh cáo không chút nể tình: “Nhớ uống thuốc vào.”
“Hàm Dịch...” sự vui mừng trên mặt của Châu Lan Na đột nhiên biết
mất, thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch ra.
“Nếu như cô còn muốn đi theo tôi thì hãy làm như thế.” Tần Hàm
Dịch giật tay ra: “Tôi tắm phòng bên trong, cô dùng phòng bên ngoài.”
Dứt lời, anh ta chẳng thèm nhìn Châu Lan Na thêm một giây nào nữa,
đi thẳng vào bên trong nhà tắm.
Khi anh ta đẩy cửa ra, Tần Hàm Dịch chẳng thèm liếc mắt nhìn Diệp
Dĩ Muội đang co rúm người lại run lên, nước mắt lặng lẽ rơi ra.
Con tim cô đã bị Tần Hàm Dịch chọc vào một lỗ lớn, máu đang không
ngừng chảy ra, chỉ đợi tới lúc chảy hết đi, khô lại thì sẽ chết hoàn toàn.
Bên tai cô vẫn vang lên tiếng khi hai cơ thể chạm vào nhau cùng với
tiếng kêu rên rỉ của người phụ nữ....
Âm thanh đó giống như là muối sát vào vết thương trên trái tim cô, nó
làm cho trái tim cô đau hơn nhưng đồng thời cũng làm cho nó tê dại đi....
Người đàn ông này, đúng là cô yêu không nổi.
Thời gian trôi đi chậm như cả một thế kỷ, âm thanh vang lên phía
ngoài căn phòng vẫn không ngừng, nó dường như đã trở thành lời nguyền
ma quỷ.
Còn nước mắt và máu của con tim cô dường như cũng chảy cạn rồi....
Tần Hàm Dịch nhìn Diệp Dĩ Muội như một người mất hồn, trái tim
anh ta như bị tổn thương nghiêm trọng, cơn phẫn nộ vừa được kìm nén
xuống như lại có chất xúc tác làm nó nổi lên....