Tần Hàm Dịch đi tới trước giường, nhìn chằm chằm lên những giọt
nước mắt thấm dưới chăn, ánh mắt anh ta hướng về phía người phụ nữ
trong chốc lát rồi đưa tay ra kéo Diệp Dĩ Muội lên.
“Diệp Dĩ Muội, cô giả vờ chết cái gì?” Tần Hàm Dịch gầm lên tức
giận, mặt anh ta hằm hằm như muốn bóp chết người phụ nữ như một hồn
ma trước mặt.
Diệp Dĩ Muội túm lấy chăn che đi chiếc váy bị rách, ánh mắt đờ đẫn,
dần dần trở nên lạnh lùng, cuối cùng thì như đã đóng thành bằng.
Cô cũng hận, hận anh ta rõ ràng không yêu cô, thậm chí còn chẳng coi
cô là người vậy mà lại tàn nhẫn bắt cô ở bên cạnh anh ta, biến cô trở thành
một vật hi sinh cho hạnh phúc của Hạ Lam.