Đứng trước phòng bệnh, nhìn không rời mắt hai mẹ con trong phòng,
mấy lần anh định đẩy cửa bước vào trong nhưng rồi lại dừng bước lại.
Những lúc như thế này, người mà cô hi vọng ở bên cạnh cô nhất chắc
là Tần Hàm Dịch!
Anh cười cayd dắng rồi quay người đi ra phía cầu thang bộ.
Anh đi vào lối cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân mình trong hầm
cầu thang yên ắng, trong lòng anh cảm thấy thật trống trải, một cảm giác
giống như trái tim mình đang bị đào bới và đau tới mức không còn cảm
giác nữa.
Thế nhưng, cho dù có đau hơn nữa, anh cũng vẫn hi vọng cô có thể
hạnh phúc.
Anh không phải là thánh nhân, anh cũng từng nghĩ, sẽ giấu cô đi cả
một đời, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cô chìm vào trong những nỗi đau khổ
mà không giải thoát ra được thì anh mới ý thức được, cứ cố gắng kiên trì
thêm chỉ làm cho mọi người đều tổn thương mà thôi....
Đi qua một tầng lầu, vừa đang định bước ra hành lang thì liền thấy
Tần Hàm Dịch đẩy cửa đi ra.
Hai người đều đơ người ra, ngay sau đó, Hứa An Ca liền phá tan sự
yên lặng trước.
“Đi lên thăm Dĩ Muội à?”
“Ừm.” Tần Hàm Dịch đáp lại một tiếng, nhấc chân đi về phía cầu
thang, khi anh vừa đi ngang qua Hứa An Ca.
Hứa An Ca đột nhiên lên tiếng: “Đúng lúc tôi đang định đi tìm anh.”
Tần Hàm Dịch dừng bước lại, nhìn Hứa An Ca.