Nhưng, bây giờ cô mới biết, tất cả những bất hạnh chỉ vừa mới bắt đầu
mà thôi.
Tình hình của Tiểu Lạc Lạc rất không tốt, trên người tuy không có vết
thương gì nhưng bị treo lơ lửng với độ cao như vậy, sợ quá mà ngất đi, có
thể thấy trong tâm hồn trẻ thơ của cậu bé đã để lại nỗi ám ảnh sợ hãi thế
nào.
Sau một hồi có thuốc an thần tiên vào người, cơ thể nhỏ bé của Tiểu
Lạc Lạc bắc đầu run lên, không khóc không làm loạn, chỉ có cơ thể là
không ngừng run lên.
Vệ Ngấn nhìn tình cảnh trước mắt và hết sức sợ hãi, cô ôm lấy cơ thể
của Tiểu Lạc Lạc, không ngừng nói thì thầm: “Mẹ ở đây, Lạc Lạc đừng
sợ....”
Trong lúc thì thầm, tự cô không ý thức được rằng cô đang khóc nước
mắt chảy ra đầm đìa.
“Lạc Lạc, con đừng dọa mẹ có được không?” cô ôm chặt lấy Tiểu Lạc
Lạc, trong lòng thầm tự trách mình.
Khi Hứa An Ca tìm bác sĩ tới đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, anh
cũng cảm thấy trong lòng thật đau xót, hai mắt anh cũng nhòe đi.
Bác sĩ tiến lại gần kiểm tra tình hình của Tiểu Lạc Lạc một chút, chỉ
có thể nói rất đáng tiếc với Hứa An Ca và Vệ Ngấn: “Cơ thể cậu bé không
có vấn đề gì, nhưng bị treo từ độ cao như vậy nên đã sợ và bị dọa khong hề
nhẹ, chỉ có thể đợi cậu bé tỉnh lại rồi đi gặp bác sĩ tâm lý, để giúp cậu bé
khắc phục sự sợ hãi tâm lý thôi.”
“Cảm ơn bác dĩ.” Hứa An Ca lại liếc nhìn Vệ Ngấn sau đó tiễn bác sĩ
ra khỏi phòng.