Thế nhưng, có bao nhiêu người, cả đời cũng không hiểu được đạo lý
đó.
Vũ Thái Ninh ngồi trong một căn phòng nhỏ trong quán cà phê, hút
hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, trong lòng cảm thấy rất bực dọc.
Lời của Cảnh Hạo cô nói là chẳng để ý, bản thân cô cũng cảm thấy
thực sự là không để ý, thế nhưng cô cứ thấy bực dọc, đứng ngồi không yên.
“Vũ tiểu thư đợi lâu rồi.” Lục Danh Dương đi tới phía đối diện của Vũ
Thái Ninh ngồi xuống.
“Có việc gì thì nói mau đi.” Vũ Thái Ninh dập điếu thuốc đang hút
giở, nói dọng bực dọc.
“Vũ tiểu thư có việc vội phải đi à?” Lục Danh Dương không hề vội,
anh ta không phải cầu xin Vũ Thái Ninh, chỉ là hợp tác với cô ta, vì thế
tuyệt đối không thể để cô có được quyền chỉ đạo.
“Đúng, tôi rất bận.” Vũ Thái Ninh trả lời không khách khí.
Lần trước sau khi Lục Danh Dương tìm tới cô cô đã đi nghe ngóng về
con người này, đại thể là cũng hiểu được tại sao anh ta lại tìm cô để hợp
tác.
Cô cảm thấy người đàn ông này rất nhỏ nhen, bị phụ nữ đá liền nghĩ
cách báo thù, vì thế cô cũng không cần coi trọng anh ta.
Nếu, tất cả mọi người đều thế này thì Cảnh Hạo có mười cái mạng
cũng không đủ, từ khi anh biết chơi đùa với con gái cũng đã không ít lần
chen chân vào chuyện của người khác.
Có điều, cô gần như không nghe nói tới việc Lục Danh Dương có chỗ
dựa vững chắc nào mà đa phần là tự anh ta, nếu không cũng đã không dám