Cho dù năm xưa không xảy ra chuyện như thế thì cô có thể ở bên Lam
Dư Khê không?
Cảnh Hạo quá hiểu về thủ đoạn của Lam lão gia, anh hận ông ta là vì
năm đó ông ta vì muốn thăng chức mà không chút do dự đã ruồng bỏ anh
và mẹ anh.
Năm đó mọi thứ chưa phát triển như bây giờ, tin đồn vừa được đưa ta
là ông ta đã lập tức đưa hai mẹ con anh ra nước ngoài, hai năm trời cũng
không thăm nom dòm ngó gì tới.
Nếu dùng lời của mẹ anh mà nói thì tình yêu hay tình nghĩa gì cũng
chẳng là cái thá gì đối với người đàn ông đó, trong mắt ông ta chỉ có bản
thân và danh tiếng của Lam gia.
Sau đó, mẹ anh gặp được Cảnh tiên sinh, nên đã chọn một con đường
khác.
Cuộc đời con người có những lúc, bạn luôn cảm thấy không có con
đường nào có thể đi, chỉ có thể đập đầu vào tường ở phía trước, đập tới khi
vỡ đầu chảy máu thì thôi.
Thực ra, không phải là không còn con đường nào khác để đi, chỉ là
ánh mắt bạn luôn hướng về phía con đường đã chọn đó, không muốn thay
đổi, vì thế con đường ở bên cạnh có bày ngay ra trước mắt cũng không nhìn
thấy mà lựa chọn.
Mẹ của Cảnh Hạo, sau khi trải qua nỗi đau cùng cực thì đã lựa chọn
quay đầu sang một bên vào nhìn theo một hướng khác.
Vì thế, bà ấy đã có cơ hội để hạnh phúc, hơn nữa còn là hạnh phúc
suốt cuộc đời.