Hứa An Ca có những lời đã nói chạm tới được tận đáy lòng anh, bọn
họ nếu đã có thể ngay cả sống chết cũng không màng rồi thì tạo sao không
thể thử ở bên nhau?
Bọn họ đã lãng phí thời gian năm năm rồi, lẽ nào, bọn họ thực sự
muốn lãng phí cả một đời sao?
Hơn nữa, đợi tới khi Tiểu Lạc Lạc hiểu chuyện rồi thì bọn họ sẽ phải
giải thích thế nào với thằng bé đây?
Anh thực sự không hi vọng, Tiểu Lạc Lạc sẽ có một tuổi thơ không hề
vui vẻ giống như anh.
Lên tới tầng, vừa mới bước chân tới cửa phòng bệnh của Tiểu Lạc
Lạc, anh liền lờ mờ nghe thấy bên trong có tiếng khóc nưc nở.
Con tim anh đau như xé, anh do dự một lát rồi đẩy cửa đi vào trong.
Lúc này Vệ Ngấn đang quay lưng về phía cửa ôm lấy Tiểu Lạc Lạc
trong lòng, hoàn toàn không biết có người đang đi vào.
Tần Hàm Dịch nhìn tấm lưng đang run lên của cô, nghe tiếng cô thì
thầm: “Lạc Lạc, đừng sợ, có mẹ ở đây....”
Anh nhìn cô hồi lâu rồi mới tiến lại gần, anh đi qua đuôi giường, cúi
xuống ở đầu bên kia, lúc này Vệ Ngấn mới nhìn thấy anh.
Hai mắt cô vẫn ọng nước, đôi môi mím chặt, cô muốn kìm nén không
cho nước mắt chảy ra nhưng ai mà biết được lúc này cô không thể kiểm
soát được nữa.
Tần Hàm Dịch nắm lấy bàn tay cô đang ôm lấy Tiểu Lạc Lạc, nhìn cô
với ánh mắt áy náy: “Anh xin lỗi, Dĩ Muội, anh luôn làm liên lụy tới em
làm cho em bị tổn thương.”