Cho dù, cô và Tần Hàm Dịch chỉ là thử cũng không nên làm vậy trước
mắt những người Hứa gia.
Nếu cô làm như vậy thì đúng là làm cho người khác phải thấy ớn lạnh.
Ánh mắt Tần Hàm Dịch dán chặt vào cô, anh suy nghĩ một lát rồi mới
kiên định trả lời một câu “được.”
Thời gian anh để cô đợi anh tuy không dài nhưng trái tim anh đã đau
khổ thế nào thì chỉ có bản thân anh mới biết.
“Nhưng, em phải cho anh chút thời gian, anh phải chuyển tổng bộ của
Tần thị tới Mỹ sau đó mới có thể rời đi.” Đây là trách nhiệm của anh, anh
không thể trong vòng một tuần không quan tâm tới điều gì nữa.
“Được!” Vệ Ngấn gật đầu, cúi đầu xuống nhìn Tiểu Lạc Lạc đang ở
trong lòng cô lên tục run lên, con tim cô như đang thắt lại.
“Đừng lo lắng, có anh đây, nhất định sẽ có cách thôi.” Tần Hàm Dịch
nhẹ nhàng nói an ủi cô.
Sắc mặt Vệ Ngấn nhợt nhạt đi, cô hỏi anh vẻ quan tâm: “Vết thương
của anh thế nào rồi?”
“Không sao.” Tần Hàm Dịch lắc đầu, anh bám vào thành giường rồi
cố gắng đứng lên, sau đó đặt mình lên giường nằm xuống ôm Tiểu Lạc Lạc
vào lòng.
Cô giơ tay lên, lau đi mồ hôi trên trán anh, toàn là mồ hôi lạnh toát.
“Có cần tìm bác sĩ không?” Vệ Ngấn không yên tâm liền hỏi.
“Không cần đâu, anh không sao.” Tần Hàm Dịch kéo tay cô xuống,
giả vờ cười thoải mái cho cô yên tâm.